THÂN SAU ÔNG CỔ-LÃO ĐAM MÊ SỰ GIÀU SANG



Ngài Trưởng-Lão Huệ-Cổ trước trụ trì chùa Thái Bình đất Thư-Châu, sau qua ở chùa Đại-Sái đất Chiết-Đông, cũng là hàng tôn-túc trong Thiền-môn.

Sau khi chết, đầu thai sinh vào nhà Tể-Tướng, tuy tuổi nhỏ mà học cao, đời rất là vinh hiển. Song đây cũng là một sự sai lầm lớn. Tại sao ? Vì đời trước trai-giới, đời này ăn thịt, đời trước thanh-tu, đời nay gần sắc-dục, đời trước Thiền-định, đời nay hưởng phú quý lại không chịu tu. Ví như con voi lớn sa lầy, càng bước càng lún sâu khó mà ra khỏi hố bùn.

KINH LĂNG-NGHIÊM CHÉP: “NGƯỜI TU-HÀNH TRONG THẾ GIAN NHƯ HỒ NƯỚC ĐỤC, HỒ ĐÓ TUY LẮNG TRONG NHƯNG CHƯA GẠN BỎ HẾT CẶN ĐỤC, KHI KHUẤY LÊN SẼ ĐỤC LẠI.”, nghĩa là nói thí dụ như ông Cổ-Lão vậy.

Còn sinh Tây Phương thấy Phật và đắc-đạo, rồi trở lại sinh vào thế giới này, thì cũng như gạn bỏ cặn đục, thuần có một thứ nước trong, mặc dù khuấy nó cũng không đục nữa, cho nên dù là hàng tôn-túc của Thiền-Tông mà chưa ngộ được chân tính, thì cũng phải cần phải tu Tịnh Độ niệm Phật. Cứ xem sự tích ông Cổ Lão cũng đủ làm gương cho chúng ta vậy.

 


(Trích trong quyển Long Thơ Tịnh-Độ)
Ghi chú:  Bài này liên quan đến pháp môn Niệm-Phật thuộc Tịnh-Độ tông.