THÂN SAU CỦA ÔNG TRIẾT-LÃO GẶP NHIỀU ƯU KHỔ



Ngài Triết-Lão Thiền sư trụ trì chùa Đại Sái đất Kinh-sư, ngồi thiền định 40 năm không ngủ.

Khi qua đời cũng ngồi mà thị tịch, sau khi đem áo bằng giấy thiêu đốt ra Ngọc Xá-Lợi. Có ông quan trong Triều đem 30 ngàn mua Ngọc Xá-Lợi ấy về thờ.

Sự hiệu nghiệm tu Thiền của ông đã được đến như thế thật hiếm có, nếu ông tu Tịnh Độ nữa thì chắc chắn được bậc Bồ-Tát Bất-Thoái-Chuyển, đường sinh-tử vẫn tự-như, rồi trở lại thế giới này tế-độ chúng sinh thì quý biết bao !

Vì ông không biết tu pháp Tịnh-Độ này, nên mới phải sinh trong nhà đại phú quý, một đời chịu nhiều sự ưu-khổ, thật đáng thương vậy ! Dẫu cho hưởng đại phú quý, rốt cuộc rồi cũng hết, lại phải luân-hồi sanh-tử.

Có người hỏi: “Ông Triết-Lão tu-hành tinh-tiến đến như thế, tại sao đời nay lại phải chịu ưu khổ ?

Ông Vương-Nhật-Hưu đáp:

“Giả sử bách thiên kiếp

Sở tác nghiệp bất vong

Nhân-duyên hội-ngộ thời

Quả-báo hoàn tự-thụ”.


Nghĩa là:

“Dù cho trăm ngàn kiếp

Chỗ tạo nghiệp chẳng mất

Khi nhân-duyên gặp gỡ

Quả báo lại mình chịu”.


Ngài Vĩnh-Gia Đại Sư cũng nói: “Dứt sinh tử thì không còn nghiệp chướng, nếu chưa dứt phải đền nợ trước. Vì ông Triết-Lão chưa dứt được sinh-tử, nên đời nay tuy sinh trong nhà đại phú quý mà tâm nguyện đời trước của ông vẫn còn, cho nên phải chịu nhiều điều ưu khổ. Đó chính là lúc nhân duyên gặp gỡ mà trả nợ đời trước tới khi hết mới thôi.

Nếu ông tu cả pháp môn Tịnh-Độ cầu sinh về Tây-Phương thì nợ trước chẳng cần phải trả. Tại sao ? Vì sinh-tử tự-như, cho nên tuy vào trong tất cả cõi sinh tử chúng sanh, để làm việc tế độ cho họ, nhưng mà
chân-tính không hề mê muội, được siêu thoát ngoài ba cõi, nên không còn trả nợ đời trước nữa.

Vả lại ông Triết-Lão tu thiền định tinh-tiến, mà cũng vẫn không thể siêu thoát ngoài ba cõi được, là vì ba cõi quá cao, biển khổ kia quá rộng, lượng sóng ba đào kia quá mạnh, cho nên không thể siêu thoát được.

Còn tu Tịnh Độ mà được siêu thoát ngoài ba cõi là
nhờ sức Phật vậy. Đã có sức Phật hộ-trì, mà không biết nương-tựa thì khác nào như người đang sắp chết đuối mà gặp phao nổi không chịu bám vào, để đến nỗi bị chết chìm, thật đáng thương thay !

 

(Trích trong quyển Long Thơ Tịnh-Độ)
Ghi chú: Bài này liên quan đến pháp môn Niệm-Phật thuộc Tịnh-Độ tông.