Cõi luân-hồi muốn thoát, niệm PHẬT hãy nhất-tâm


"Đừng đợi đến già mới chịu tu,
Mồ hoang lắm kẻ hãy đầu xanh."

(Đầu xanh: Tóc còn đen chưa muối tiêu hay chưa bạc tức còn trẻ tuổi.)

Hay là, câu này thì quan trọng hơn. Vì trong thời đại ngày nay (Thời kỳ Mạt-pháp: Thời kỳ không gặp Phật và khó mà nghe pháp), nếu tu theo các pháp môn khác (thí dụ như Thiền-tông, Mật-tông, Liên-Hoa-tông, Giáo-tông, Thiên-Thai tông, Hiển tông, v.v...) thì rất khó mà thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử trong vòng một đời. Chỉ có pháp môn TỊNH-ĐỘ NIỆM-PHẬT là pháp môn
dễ tu, dễ chứng, hợp thời cơ cho thời kỳ mạt-pháp này. Tu theo pháp môn này thì chỉ trong một đời được vãng sanh, có nghĩa là thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. Đồng thời vãng sanh cũng
có nghĩa là thành PHẬT (Kinh Niệm-PHẬT Ba-la-mật
). Tuy nhiên chúng ta có thể tu kèm các pháp môn khác một phần để hồi-hướng công đức đó về Tịnh độ. Dù sao tu Tịnh độ hay niệm Phật vẫn là chính. Câu này thì quan trọng hơn câu trên:

"Đừng đợi đến già mới niệm Phật,
Mồ hoang lắm kẻ hãy đầu xanh."



"Ái hà thiên xích lãng ...
Khổ ải vạn trùng ba ...

Dục thoát luân hồi khổ ....
Tảo cấp niệm Di Đà ...."

Có nghĩa là (dịch cho sát nghĩa):

"Những sông ái nổi lên ngàn thước, (ái dục là nguồn gốc của luân hồi sanh tử, có đến 36 thứ ái !!!)
Hàng vạn sóng khổ nổi trên biển đời,
Muốn thoát khỏi nỗi khổ của vòng luân hồi sanh tử,
Hãy cấp tốc niệm A-Di-Đà Phật hay Nam-mô A-Di-Đà Phật."

Có nghĩa là (dịch cho dễ nhớ vì có vần):


"Sông Ái dài muôn dặm,
Biển mê sóng vạn tầm,
Cõi luân hồi muốn thoát,
Niệm Phật hãy nhất tâm."