Ý nghĩa hình trên:  Lúc Đức Phật đang toạ thiền dưới gốc cây Bồ Đề (Bodhi tree), Ma Vương muốn phá sự tu-hành của Đức Phật nên đã hoá ra những cô gái đẹp và múa trước mặt Ngài.  Điều này chẳng làm tâm của Đức Phật rung động vì Ngài thừa biết những cô gái này là do Ma Vương biến hoá ra.  Cho dù những cô gái này là người trần thế đi nữa thì đối với Ngài họ cũng chỉ là những túi da chứa đầy những thứ hôi thúi bên trong.

 

 

 HUYỄN-THÂN Ô-TRƯỢC (Thân-giả dơ-xấu)

 

Người đa dục có bảy thứ yêu: 1/ Yêu sắc đẹp, 2/ Yêu dáng điệu, 3/ Yêu dung mạo, 4/ Yêu âm thanh, 5/ Yêu bóng láng, 6/ Yêu con người, 7/ tổng yêu … Nếu yêu sắc đẹp, nêu tập quán tử thi bầm xanh; yêu dáng điệu nên quán tử thi sình chướng và nứt nẻ; yêu dung mạo, thì quán tử thi máu chảy ra và rục rã; nếu yêu âm thanh, thì quán người sắp chết cổ nấc lên và tắt thở, nếu yêu bóng láng thì quán bộ xương trắng và người bịnh khô gầy; nếu yêu con người thì quán sáu thứ bất tịnh trong chín thứ bất tịnh, (trên sắp xuống) nếu tổng yêu thì quán cả chín thứ bất tịnh. Hành giả nhờ dụng tâm quán chiếu thân nào cũng là bất tịnh, lầy lụa, tanh hôi, ô trược … thì sẽ trừ diệt được bảy thứ yêu trên mà lắng lòng thanh tịnh. Cũng như khi xưa Đức Mục-Kiền-Liên tu vừa mới đắc quả A-La-Hán, thì người vợ cũ của Ngài trang sức lộng lẫy đến quyến rũ cám dỗ định làm cho Ngài sa ngã.

Khi ấy Mục-Kiền-Liên đã không sa ngã mà còn làm thức tỉnh cho bà ta bằng một bài kệ: “Huyễn thân ô trược”. Nhân tiện đây xin cống hiến cho hành giả để mượn nó làm đề mục khi đối cảnh. Nếu người Nam thì tưởng tượng thân người Nữ bất tịnh như vậy, còn người Nữ tưởng tượng người Nam cũng y như vậy …:

(Bài thơ này có 2 bản: Bản chữ Hán và bản dịch Việt ngữ. Tịnh xin lược bỏ bản chữ Hán vì xét thấy không cần thiết).

Thân em một bộ xương
Da thịt bao chung quanh
Chẳng sạch trong đầy dẫy
Không một chút vật tốt

Túi da chứa phẩn tiểu
Chín lỗ rịn hôi tanh
Như quỷ không ngay thẳng
Tại sao cứ trong mình ?

Thân em như lỗ xí
Da mỏng tự che mình
Người trí đều xa lánh
Như tránh cầu vệ sinh

Thân em ai rõ biết
Nhờm gớm cũng như anh
Cả thảy đều xa lánh
Như người tránh thỉ khanh (hầm phân)

Thân em son phấn điểm
Xạ ướp đeo vòng vàng
Kẻ dại thấy yêu mến
Người khôn chẳng vướng mang

Trong mình em bẩn thỉu
Chứa uế vật muôn ngàn
Trang điểm chi xấu xí
Kẻ ngu tưởng vẹn toàn

Sườn em dính xương ống

Như xà gát dông nhà
Ngũ tạng ở trong bụng
Như thùng phẩn thúi tha

Thân em như lỗ xí
Kẻ độn ấp yêu hoài
Chưng diện đeo bình chuổi
Như bình vẽ đẹp ngoài.


Nếu lòng không dục nhiễm
Sau trước chẳng mê say
Em muốn ghẹo anh há ?
Vào đèn bướm chịu tai !

Các loài dục độc giữ
Anh diệt tới căn lai
Năm dục đều lìa dứt
Lưới ma phải rách ngay

Tâm ta như khoảng trống
Chẳng có chi mê say
Kia bậc Trời dầu đến
Nhiễm sao được tâm này.


Trên đây là những phương pháp để đối chiếu với những người còn phàm tâm dục vọng, sự ái nhiễm chưa dứt trừ, nhờ hành theo pháp Bất-Tịnh-quán này, mà đoạn được tất cả các sở chướng, và vào cảnh tịnh định.


(Trích trong sách Pháp môn tọa Thiền, HT Thích Giác Nhiên).



Lời bàn: Đây là bài thơ của một vị Thánh quán thân-bất-tịnh của người nữ để khỏi phạm giới. Bài thơ chỉ nói về những lẽ thật của đời sống bằng con mắt trí huệ để người vợ không còn dụ dỗ nữa chứ không phải nói xấu phụ nữ. Phái nữ cũng có thể quán thân-bất-tịnh của phái nam bằng bài thơ trên thay thế những từ “nữ” bằng từ “nam”. Trước đây, Tịnh có đăng bài “Đại-Đức Nan-Đà và những Thiên nữ” , nội dung bài này nói về một người nếu có tâm tu-hành thì sau này sẽ được chứng quả và có những lợi ích vượt trội hơn nhiều những dục vọng tầm thường ở cõi đời này. Người nữ tu-hành cũng có thể chứng quả và lợi ích nhiều hơn là có được rất nhiều Thiên nam “oai nghi, đẹp đẽ” theo hầu. Đây chính là những vị Trời thân tướng trang nghiêm, có vòng hào quang trên đầu và thân người có vòng hào khí sáng tỏa cả một vùng. Những người chồng hay bồ của những người nữ tu hành này so với chư Thiên khác nào những con khỉ.  Cũng giống như một vị vua của một nước nhìn rất đẹp đẽ và uy quyền so với một người dân thường. Nhưng so với một vị Chuyển-Luân Thánh-Vương ở trên cõi Trời thì khác nhau xa. Vị vua đó bên cạnh vị Chuyển-Luân Thánh-Vương thì khác nào một người ăn xin đứng bên cạnh một vị Quốc Vương. Phật là tối thắng không ai hơn được. Không ai có thể làm cho Phật “chết”. Một Đức Phật cai quản một vùng thế giới vô cùng rộng lớn. Trong khắp cõi 10 phương thế giới chẳng ai có thể hơn Phật được. Đã nói là không hơn thì làm gì có chuyện so sánh ? Trong Kinh có câu:

“Trên Trời, dưới đất ai bằng PHẬT,
Mười phương thế-giới ai sánh tày,
Con thấy tận cùng khắp thế-gian,
Hết thảy không ai như Đức-PHẬT.”


Cho dù là nam hay là nữ nếu lạy Phật chỉ một lạy trang nghiêm và thành kính (theo kiểu “Ngũ thể đầu địa” nghĩa là năm vóc sát đất), nếu được Phật chứng thì sẽ được lợi ích không thể nghĩ bàn. Đó là trên vùng
đất của người lạy đó nếu có bao nhiêu hạt bụi thì hành giả lễ Phật (lạy Phật) đó sẽ được hóa sanh làm một vị Chuyển-Luân Thánh-Vương bấy nhiêu số kiếp ! Đó là chỉ nói một lạy, huống chi là một ngày lạy Phật hàng trăm lạy cho được trang nghiêm ! Cho nên tu hành theo Phật giáo cho dù tu ít hay tu nhiều thì cũng là điều rất được nên làm. Tu là sửa chữa những điều xấu, hành là làm theo những điều tốt trong Kinh điển. Nếu thấy sắc dục là những điều xấu thì cần phải tránh và đừng si mê. Ái dục và vô minh là gốc của luân hồi sanh tử. Nếu chỉ lo HÀNH để có được thật nhiều công đức và phước đức mà không chịu lo TU nghĩa là lòng dâm chẳng chịu bỏ (nói riêng), các phiền não khác (tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, v.v…) vi phạm và giới luật chẳng chịu giữ (nói chung) là một điều sai lầm rất lớn. Vì sao ? Vì những điều này làm giảm công đức và phước đức lành. Giống như một người làm ra tiền nhiều mà xài hoang phí thì cũng chẳng có được bao nhiêu tiền. Giống như một người cố công gánh nước cho đầy lu mà chẳng chịu vá những chỗ nứt hay kiểm tra những lỗ lũng thì gánh hoài cũng chỉ mệt công. Học đạo mà không có tâm xuất thế (xuất thế gian hay thoát khỏi luân hồi sanh tử) thì học đạo chỉ vô ích. Vì sao ? Vì kiếp sau chưa chắc có được thân người và nếu có thì chưa chắc có được tín tâm để tiếp tục tu-hành. Muốn thoát khỏi luân hồi sanh tử mà còn lòng dâm thì khác nào muốn có cơm ăn mà đem sỏi để nấu thì sỏi vẫn chỉ là sỏi cho dù có nấu bằng cách nào chăng nữa. Tâm “phàm phu bạt địa chúng sanh” cũng chỉ là tâm phàm phu chứ chưa phải là tâm của một bậc Thánh.

Tịnh còn nhớ rất rõ có một lần Tịnh ngủ đêm ở một khu rừng.  Khoảng hơn nửa đêm một chút Tịnh nằm mơ thấy một vài cô gái rất đẹp đang quây quần tại một nơi và đang làm chuyện gì đó.  Thấy Tịnh họ đưa tay vẫy và mời đến gần.  Vì có tánh tò mò nên Tịnh bước đến chỗ họ.  Những cô gái này rất đẹp, ăn mặc đẹp đẽ, thân người rất khêu gợi, có điều là những đôi mắt hay liếc qua lại và chẳng phải là mắt của những người con gái hiền lành ...  Tuy đến gần họ nhưng Tịnh vẫn đề phòng, càng đến gần họ thì hỡi ôi Tịnh càng nhìn thấy rõ những gì bên trong của cơ thể của họ:  Ở một cô thì những lằn gân máu xanh lè đang đập nhịp nhàng với những dòng máu đỏ !  Ở cô khác thì bộ nội tạng (gan, ruột, phèo, phổi, v.v...) xấu xí hiện dần lên !  Ở cô khác thì bộ ruột già không che được những cục phân xấu xí !  Sự vô thường và dối gian đang hiện ra rõ ràng:  Bên ngoài thì xiêm y (áo quần phụ nữ), đồ trang sức, thân thể đẹp đẽ, bên trong thì đầy những thứ xấu xí chẳng đáng nhìn chút nào.  Càng đến gần Tịnh càng chùn bước lại và những đứa này càng tỏ ra thắc mắc và thúc giục Tịnh mau đến gần bọn nó hơn.  Đôi mắt thì càng liếc qua lại nhanh hơn.  Khi bọn nó định giở trò thì bỗng nhiên một đạo hào quang chói loà bao toả lấy toàn thân của Tịnh và bọn này biến mất.  Sáng hôm sau qua thăm hỏi thì Tịnh biết đây là những con thú đã chết thành yêu ma hiện ra trong giấc mơ của người tu-hành để quấy phá họ.  Khi Tịnh đọc và suy gẫm về bài kệ của Tôn-giả Mục Kiền Liên cũng như khi Tịnh xem hình vẽ trên của Đức Thế-Tôn rồi hình dung ra chân tướng sự thật thì mới thấy GIÁO-LÝ CỦA PHẬT-ĐÀ thật mới thấm thía làm sao.