Kính chào quý vị, Tịnh thấy 14 điều răn của Đức PHẬT được trình bày trong khung khá đẹp nên đăng lên đây để quý vị đọc và nghiền ngẫm.  Riêng Tịnh thấy những câu này có rất có ý nghĩa, càng đọc càng thấy hay vì thấy rất đúng với thực tế.  Ở câu 5 "Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình" thì chữ "mình" có ý nghĩa là cái tâm thật hay PHẬT tánh mà mỗi người đều có.  Tâm này là tâm của một người còn nằm trong bào thai của mẹ và chưa biết gì, vì sáu căn (nhãn (mắt), nhĩ (tai), tỷ (mũi), thiệt (lưỡi), thân (thân người:  đầu, mình, tay, chân, v.v...), ý (ý nghĩ) chưa tiếp xúc với sáu trần (sắc (màu sắc, hình thể, v.v...), thanh (âm thanh), hương (mùi hương), vị (vị nếm), xúc (vật tiếp xúc), pháp (người, động vật, thực vật, sự kiện, v.v...) và chưa bị sáu trần làm ô nhiễm.  Trong Phật giáo gọi tâm này là "Bản lai diện mục" nghĩa là tâm duy nhất mà một người có trong muôn đời muôn kiếp không bao giờ thay đổi.  Khi một người lớn lên thì dần dần bị ô nhiễm bởi những điều sai lầm của thế gian, học hỏi để có kinh nghiệm rồi chấp vào những điều đó xem chúng là "tâm của ta" hay là "ta".  Tâm thật do đó biến thành tâm giả.  Tâm thật thì ai cũng giống nhau còn tâm giả thì mỗi người mỗi khác nên sanh ra chấp ngã.  Tâm thật thì lúc nào cũng giống nhau vì đang trong lúc nằm trong bào thai của mẹ trong kiếp này đến kiếp khác còn chưa bị ô nhiễm và chưa có quan niệm về "cái ta" cho dù mẹ là loài gì đi nữa (người, thú, chim, cá, v.v...).  Tâm giả của một người (hay một loài cũng cùng một người trong nhiều kiếp:  Người, thú, chim, cá, v.v...) thì lúc nào cũng khác nhau do sự tiếp xúc với những môi trường khác nhau (sự sinh hoạt gia đình, trình độ học vấn, môi trường sinh sống, v.v...) trong các kiếp khác nhau nên "cái ta" khác nhau.  Thân thể của mỗi người là thân "tứ đại, ngũ uẩn" tuân theo luật vô thường nên là thân giả.  Nhiều người chấp tâm giả và thân giả là thật và chính là "cái của ta" nên suốt đời tranh đua, tạo nghiệp để phục vụ cho sự "vui sướng", "hạnh phúc" của những cái giả này.  Họ đã quên đi tâm thật hay PHẬT tánh của họ mà họ luôn sở hữu trong nhiều đời nhiều kiếp chính là tâm mà cần phải được chăm sóc nhiều nhất.  Những câu thơ sau đây mô tả khá đúng lời răn thứ 5 của Đức PHẬT:

 

Phàm trần hai chữ Không(1)
Được mất , hơn thua ý tại lòng
Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
Có còn bên mình những gì
Không ? (2)



        Giải thích:  (1):  Người không tu-hành dùng mắt thịt (hay nhục nhãn) để nhìn mọi vật nên cái nhìn của những người này sai lầm.  Theo những người này thì những gì thấy được trước mắt, có thể sở hữu được gọi là "có", còn những gì không thấy được hay không sở hữu được thì gọi là "không" (ví dụ:  Phước đức, công đức và công-phu tu-hành niệm PHẬT).  Đây là cái nhìn và hiểu biết sai lầm của người không tu-hành.  Những cái "có" kia chỉ là giả tạm và vô thường, còn những cái "không" kia trừ phước đức ra (phước đức là có lợi, nhưng xét ra về lâu dài cũng chỉ là vô thường.  Phước đức chỉ mang lại sự vui sướng của hai cõi Nhơn Thiên (Người và Trời) chứ chưa ra khỏi vòng luân hồi sanh tử) thì công đức và công-phu tu-hành niệm PHẬT mới là vĩnh-cữu (chơn-thường) có khả năng đưa người ta vượt thoát vòng luân hồi sanh tử.  Vĩnh-viễn chấm-dứt mọi khổ đau.


        (2):  Một người sanh ra sau đó sẽ trưởng thành, già, bệnh rồi chết đi.  Khi gần qua đời rồi cho dù họ có muốn đem hết những cái "có" mà họ đã tạo ra (của cải) hay là nhờ cái "có" mà họ muốn "cho có" với người khác (vợ, con, bạn bè) để cứu vãng họ thì không thể nào được.  Vì "Thần chết" đâu cần những thứ này,  "Thần chết" không thiên vị và chẳng bao giờ bị mua chuộc.  Những cái "có" mà người lâm chung lầm tưởng là thật từ trước đến giờ trở thành những cái "không" và của cải sẽ bỏ người này ra đi trước nhất.  Của cải tuy cần thiết, vì nếu tu-hành mà nghèo khổ thì tu-hành cũng gặp khó khăn.  Người tu-hành nên coi đây chỉ là phương-tiện tạm-thời để nuôi thân giả này và nên chú tâm vào việc tu-hành.  Đó là mục đích để đạt đến cứu-cánh giải-thoát luân hồi sanh tử.