Mười hạng người khi lâm chung không niệm Phật được

 

 

Cổ Đức (bậc nhân đức thời xa xưa) nói: Trong đời có mười hạng người khi lâm chung không niệm Phật được.  Những hạng đó là:



1/ Không gặp bạn lành, nên chẳng ai khuyên niệm,

2/ Nghiệp khổ bức bách, không yên ổn để niệm Phật,

3/ Trúng phong cứng họng, không thể xưng danh Phật,

4/ Cuồng loạn mất trí, không thể chú tâm tưởng niệm,

5/ Thoạt gặp tai nạn nước lửa, mất sự điềm tỉnh,

6/ Bỗng gặp cọp beo, ác thú làm hại,

7/ Khi lâm chung bị bạn ác phá hoại lòng tin,

8/ Bạo bệnh hôn mê bất tỉnh mà qua đời,

9/ Bị trúng thương thoạt chết giữa quân trận,

10/ Từ trên cao té xuống mà mạng vong.




Trong điều nguyện thứ 18 của Đức PHẬT A-Di-Đà, Ngài có nguyện:

“Lúc tôi thành PHẬT chúng sanh chí tâm hâm mộ muốn sanh về cõi nước tôi. Khi mạng chung niệm mười tiếng mà tâm không loạn sẽ được rước về Cực-Lạc.”


Có người nghĩ: “Vậy thì bây giờ tha hồ hưởng dục lạc thế gian tạo tác theo duyên đời. Đợi khi lâm chung niệm PHẬT sẽ được vãng sanh.”

Hiểu như vậy là điều sai lầm lớn. Vì sao ? Vì sở dĩ khi lâm chung hành giả trong thời gian ngắn ngủi niệm PHẬT mà tâm không loạn, đó là nhờ tâm lực rất mạnh mẽ ý chí phi thường. Hiện đời nếu không huân tu, tất đời trước cũng đã có căn lành phước đức. Hạt giống lành đã đến thời kỳ thuần thục, nên khi lâm chung duyên may gặp được thiện-tri-thức nhắc nhở khuyên bảo, mà khởi lòng tin tưởng phụng hành.

Vị đó nương theo túc thiện nghiệp trong 10 niệm mà được vãng sanh. Đây là việc cầu may trong muôn một, chớ nào ai cũng được như thế cả đâu.

Nếu bình sanh không niệm PHẬT đến khi lâm chung rủi mắc phải 1 trong 10 duyên ác đó thì sao ?

Thì sẽ tùy theo nghiệp mà lang thang trong sáu nẻo luân hồi.

Nghiệp thiện hay nghiệp ác trong nhiều đời xen nhau mà hiện ra, nghiệp nào mạnh thì bị dẫn lôi đi trước.

Vì thế mà phải kíp mau niệm Di-Đà, chớ nên lơ là để luống trôi qua ngày.