Si Ái Triền Miên


        Sự tai hại nhất trên đời là ái tình sâu đậm.

    Việc cao thượng nhất là tu đạo thanh tịnh.

        Quý-vị xem gốc cây nầy gồm có hai nhánh, song đôi hợp thành một, nhánh trên nhánh dưới kết hợp với nhau, quý-vị biết đó là gì không? Ðây là do vô lượng kiếp về trước có một đôi nam nữ thương yêu nhau rất sâu đậm. Hai người đó phát nguyện rằng: "Tại thiên, nguyện tác tỷ dực điểu. Tại địa, nguyện vị liên lý chi." Nghĩa là nếu sinh lên trời thì làm đôi uyên ương hai cánh liền nhau, nếu sinh dưới đất thì nguyện làm gốc cây liền cành. Ðôi nam nữ nầy rất chung tình, nên kết làm vợ chồng. Cả hai người có một sở thích giống nhau, đó là: ham tiền. Người đàn ông thì thí mạng để kiếm tiền, người đàn bà thì thích phung phí tiền, cho nên có qua có lại hết sức hợp tình hợp ý.

        Tuy nhiên, bởi vì yêu nhau quá đậm đà nên tạo ra tội nghiệp cũng hết sức sâu dầy. Ðời đời kiếp kiếp sinh ra trầm luân, đọa lạc vào đường súc sanh, trở thành ngạ quỷ, cuối cùng đọa địa ngục. Ðến nay đôi vợ chồng nầy biến thành thảo mộc. Gốc cây nầy đáng lẽ gồm có hai nhánh, nhưng nó lại sinh trưởng cùng một chỗ, nên mãi mãi ràng buộc với nhau không xa lìa. Quý-vị thấy không, nhánh bên trái bao quanh lấy nhánh bên phải, nhánh bên phải cũng nhào sang ôm lấy nhánh bên trái, giống như đàn ông đàn bà hai người ôm nhau vậy. Ðó mới thấy rằng đôi nam nữ nầy tập khí ái tình si mê, hạ liệt bao kiếp rất sâu đậm. Ngày nay chúng thành loại thảo mộc mà cũng không bỏ được lòng si ái đó. Ở giữa hai gốc nầy có một cục đá, mà hai người nầy quý như châu báu. Cục đá đó là gì? Nguyên lai nó là trương mục ngân hàng của hai vị đó trong tiền kiếp.

        Mấy năm trước có lần chúng tôi vào thành thuyết Pháp. Khi đi ngang qua bờ sông thấy gốc cây nầy, liền nhặt đem về. Quý-vị nhìn xem: đầu gốc cây nầy bị chặt đứt, rễ cũng bị chặt mất luôn, lộ ra hai nhánh rất khô cằn, song hai nhánh cây nầy vẫn triền miên ôm chặt lấy nhau. Quý-vị không thấy đó đáng thương xót sao?

        Như vậy đủ thấy rằng tình yêu càng sâu đậm thì càng nguy hiểm. Ðây không phải là chuyện nói chơi nói giỡn đâu. Có người trong bụng nghĩ rằng: "Thầy ơi! Thầy nói Pháp này tôi không thể tin được, bởi vì nó không có chứng minh, không hợp lý. Ðại khái Thầy muốn dọa con nít, nói lời chiêm bao thôi." Tin hay không là do quý-vị, tôi không có cách nào làm quý-vị tin được bởi vì đây là Pháp rất khó nói, khó thuyết. Người đã mê luyến ái thì dù mình có nói cách nào đi nữa họ vẫn không thức tỉnh, không chấp nhận được. Sự tai hại nhất trên đời là ái tình sâu đậm. Việc cao thượng nhất là tu đạo thanh tịnh. Không phải người ta không biết lý ấy; biết nhưng cố phạm là vì chẳng cách gì dứt bỏ thói quen đã làm trong nhiều kiếp trước.

        Tục ngữ Trung Hoa có câu rằng: "Khi tay đã cầm cây củi khô rồi, thì y khó chịu bỏ ra để đổi lấy cành hoa." Ðó là muốn ví dụ những người luôn luôn chấp trước vào tình yêu. Nếu mình nói với họ rằng, hãy bỏ đi những thứ luyến ái đó để tu Ðạo là điều quý hơn, chắc chắn họ sẽ cố chấp không muốn quay đầu lại. Rằng:

        Thiên vũ tuy khoan, nan nhuận vô căn chi thảo.

        Phật môn tuy quảng, nan độ bất tín chi nhân.

        Nghĩa là:

        Trời mưa rưới nước khắp nơi,

        song khó tươi nhuận cây cỏ không gốc.

        Cửa Phật tuy rộng thênh thang,

        mà vẫn khó độ kẻ chẳng lòng tin.

        Tôi đã bảo tồn gốc cây nầy lâu năm rồi. Có nhiều người tôi không muốn cho họ thấy bởi vì có nói pháp nầy cho họ, họ cũng chẳng tin. Tôi phải chờ cho thời điểm chín mùi rồi tôi mới nói. Ngày 24 tháng 10, quý-vị từ khắp nơi xa xôi đến đây để triều bái, tôi đem gốc cây nầy ra Vạn Phật Ðiện. Tuy nhiên cho đến ba tuần sau tôi mới nói là vì nếu không nói thì e chẳng còn thời gian nữa; nên bất kể là quý-vị có tin hay không, tôi cứ kể nhân duyên của gốc cây nầy cho quý-vị nghe.



Hòa-Thượng Tuyên Hóa

Giảng tối ngày 12 tháng 11, năm 1982

tại Vạn Phật Thánh Thành


        Lời bàn: Bài giảng này rất có ý nghĩa, chỉ vì hai người bị vô minh che đậy nên cứ tưởng yêu nhau càng sâu đậm thì càng tốt. Kỳ thật nó chẳng phải như vậy, và qua những sự giải thích của Hòa Thượng Tuyên Hóa thì cũng đủ biết là tình yêu càng sâu đậm thì càng nguy hiểm. Hòa Thượng nói đây là chuyện rất khó nói, khó thuyết thì đúng như vậy. Bởi vì đây là chuyện mà Thầy đã xem qua trong Kinh Điển của PHẬT rồi. Mà những gì PHẬT thuyết ra thì tồn tại mãi mãi với thời gian chứ chẳng bao giờ sai. Kinh Lăng nghiêm có nói: "Mặt trăng có thể rơi rụng, núi có thể lở nhưng những gì PHẬT thuyết ra không bao giờ thay đổi theo thời gian". Có thể có người nói: Mặt trăng làm sao rơi được vì nó quá lớn, và có ai thấy mặt trăng rơi bao giờ đâu ? Người này chỉ sống trong một thế giới quá nhỏ bé làm sao biết được những gì PHẬT biết trong chuyện thời gian vô tận của "quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung" của thời gian vĩnh cữu. Ngoài thế giới này ra còn có vô số thế giới khác mà "sơn hà đại địa" cũng giống như quả đất này hoặc nhỏ hơn hoặc lớn hơn, và thế giới vô cùng ghê rợn, thảm khốc của địa ngục, ngạ quỷ, thế giới đẹp đẽ hoàng kim của chư Thiên, thế giới của những người khổng lồ, v.v... cho đến thế giới đẹp đẽ bậc nhất đầy ánh hào quang chói lọi của PHẬT A Di Đà. Người đó cũng sống vỏn vẹn mấy mươi năm làm sao biết được mặt trăng cũng có thể bị va chạm mạnh bởi các thiên thạch khổng lồ, những sao chổi hay những hành tinh khác ? Mặt trăng có thể rơi thì núi cũng có thể lở, điều này không có gì khó hiểu, ngoài lý do trên núi cũng có thể lở do núi lửa hay động đất. Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng nói đây là điều khó nói vì qua "cảm ứng đạo giao nan tư nghì" với Phật và Bồ Tát nên Hòa Thượng biết. Chuyện có "cảm ứng đạo giao nan tư nghì" thì ai có tu-hành thì tự người đó biết. Tu càng cao, biết càng nhiều. Nói ra cho người không tu nghe thì họ cho là mơ hồ (hay là khó hiểu ?, bởi vì hiểu không nổi nên mới nói là mơ hồ). Gặp kẻ xấu ác thì họ có thể đem lòng chê bai, nói xấu rồi mang tội "phỉ báng Tam-Bảo". Do đó bị đọa vào ba đường dữ thì thật là đáng thương.

        Lại nói về chuyện những người yêu nhau sâu đậm. Vì yêu nhau nhiều quá nên họ suốt ngày chỉ lo bận rộn với chuyện kiếm ăn, tạo sự nghiệp để thụ hưởng mà họ quên đi việc dành thời gian cho việc tu hành. Hay là chẳng có cơ hội biết đến Phật pháp. Khi mới cưới thì lo làm ăn để đi đây đó vui chơi. Sau đó lại mua nhà, mua xe mượn nợ thật nhiều tiền rồi phải lo làm việc tất bật (có khi phải làm 2 việc đến nỗi không còn thời gian nghỉ ngơi) để trả hết số nợ trong vòng mấy chục năm mới trả hết. Trong khi trả nợ thì có con, một hay nhiều đứa, lại phải lo làm ăn để kiếm thêm tiền nuôi con. Khi đứa con trưởng thành đến 18 tuổi thì mới hết trách nhiệm. Hai người thi nhau hứa này hứa nọ, hứa rồi không làm hay hứa rồi lo làm chuyện đó bất chấp là việc mình làm thiện hay ác, v.v... Theo thuyết 12 nhân duyên, hai người càng yêu nhau đậm sâu bao nhiêu thì càng tạo nên nguyên nhân trói buộc nhau cùng rơi vào vòng luân hồi sanh tử trở lại.

        Hai vợ chồng Phật tử cần nên tránh những chuyện này. Họ nên yêu nhau vừa phải. Cần dành nhiều thời gian cho việc tu hành để cùng nhau tiến tu trên con đường giải thoát.

        Tịnh thuộc nằm lòng những câu thơ:

        "Sự tai hại nhất trên đời là ái tình sâu đậm.

     Việc cao thượng nhất là tu đạo thanh tịnh".

        và:

        Thiên vũ tuy khoan, nan nhuận vô căn chi thảo.

        Phật môn tuy quảng, nan độ bất tín chi nhân.


        Nghĩa là:

        Trời mưa rưới nước khắp nơi,

        song khó tươi nhuận cây cỏ không gốc.

        Cửa Phật tuy rộng thênh thang,

        mà vẫn khó độ kẻ chẳng lòng tin.