SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TU TỊNH-ĐỘ (VÀ TU THIỀN)

 

1/ Có Thiền mà không Tịnh-độ,

Mười tu, chín kẻ dần dà,

Ấm-cảnh nếu hiện tiền,

Thoạt theo nó mà đi.


2/ Không Thiền mà có Tịnh-độ,

Mười người tu, mười người vãng sanh

Đặng gần Phật Di Đà.

Lo gì không khai ngộ.


3/ Có Thiền lại có Tịnh-độ

Như cọp mạnh lại thêm sừng,

Hiện đời làm thầy người

Đời sau làm Phật, Tổ.


4/ Không Thiền cũng không Tịnh-độ.

Giường sắt cột đồng đang chờ,

Muôn kiếp cùng nghìn đời,

Không chỗ nương tựa được (1).


(1) Lời phê phán trong 4 bài kệ này là cốt tủy của Tam-tạng. Cổ đức cho là nghìn Phật ra đời cũng không ...

Lục Tổ Diên-Thọ Đại-Sư.


(Ghi chú: Ngoại trừ pháp môn Tịnh-Độ niệm-PHẬT ra, so với các pháp môn tu khác, tu Thiền là một môn tu rất dễ chứng. Tuy nhiên việc "đạt được định" hay sự tu đạt đến chỗ “kiến-tánh thành Phật” là một điều rất khó. Cho nên muốn thoát mọi khổ đau, vượt ra ngoài vòng luân-hồi sanh-tử, ngay trong một đời này, được thành PHẬT, trong thời đại ngày nay (thời kỳ mạt-pháp) chỉ có pháp môn Tịnh-Độ niệm-Phật (pháp môn niệm-Phật thuộc Tịnh-Độ tông)
thích hợp nhất).