THUYẾT NÓI VỀ SÁT, ĐẠO VÀ DÂM

 

 

Kinh Lăng Nghiêm Phật nói: "Nam ưa tưởng sắc nữ, nữ mến tưởng sắc nam. Tư tưởng ưa mến ấy kết chặt trong tâm mới nẩy sinh có sự dâm dục, nên các người trong thế gian: cha mẹ, con cháu sinh nhau không khi nào dứt. Những việc ấy đều do lòng tham muốn làm gốc."

Tham muốn huyết nhục, tâm ưa thích chẳng thôi, mới có sự ăn thịt, do đó trong thế gian mới có: loài sinh trứng, loài sinh con, loài sinh nơi ẩm ướt, loài hóa sinh, tùy sức của mỗI loài mạnh hiếp yếu, lớn hiếp bé, ăn nuốt lẫn nhau.

Những việc như thế đều do tâm tham giết làm gốc. Do người ăn thịt dê, dê chết làm người, người chết làm dê. Ăn các loài chúng sanh khác cũng lại như thế, cứ chết rồi sinh, sinh rồi chết; sau đó đầu thai chuyển kiếp trở lại để ăn thịt lẫn nhau, ác nghiệp theo nhau, kiếp kiếp đời đời không bao giờ hết. Nguyên do đều bởi lòng tham cướp mạng sống chúng sinh mà ra.

Ngươi giết mạng ta, ta đòi mạng ngươi, do nhân duyên ấy hằng trăm nghìn kiếp, thường ở trong đường sinh tử, để trả oán nhau.

Ngươi yêu quý tâm ta, ta thương mến sắc ngươi, do nhân duyên ấy, trải qua trăm nghìn kiếp, thường ở trong vòng ràng buộc.


Thế thì SÁT, ĐẠO, DÂM ba món căn bản ấy, do nhân duyên, ác nghiệp quả báo, nối truyền không dứt.

Nếu sinh về Tây Phương Tịnh Độ, được thân thanh tịnh không do sự dâm dục mà sinh; ăn cơm thanh tịnh, không do nơi sát sinh mà có. Được bạn thanh tịnh không phải giao kết như thường tình ở thế gian. Tất cả đều là những người tâm đã được giải thoát. Vậy những bậc tu Thượng Phẩm, đối với việc SÁT, ĐẠO, DÂM nói trên, cần phải hiểu rõ và duy trì.



(Trích trong sách Long Thư Tịnh Độ).



Lời bàn: Trong đoạn văn trên có nói về SÁT (sát sanh), ĐẠO (đạo chích, nghĩa là ăn cắp hay lấy của không cho) và DÂM (dâm dục hay dâm ô). Dù sao trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng có nói bốn điều SÁT, ĐẠO, DÂM, VỌNG (vọng ngữ = nói láo hay tiêu biểu là đại vọng ngữ = nói láo quá xá cỡ hay thuyết sai Chánh pháp) là những cản trở lớn cho con đường giải thoát sanh tử.